Tôi và anh biết nhau trong một lần cả gia đình ra ngoài ăn tối. Anh là bạn của anh tôi được mời đến dự.
Sau lần gặp đầu tiên thì tôi và anh chỉ nhắn tin trò chuyện, chưa có lần nào anh gọi nói chuyện trực tiếp với tôi.
Tôi và anh cứ nhắn tin như thế đến giờ đã đúng 3 năm. Có lần anh ngỏ lời, dù biết bản thân có tình cảm nhưng tôi vẫn giả vờ từ chối anh. Tưởng anh kiên trì thuyết phục tôi không ngờ anh nói anh chỉ đùa thôi! Tôi buồn lắm nhưng vẫn giữ liên lạc với anh.
Sau lần đó anh có đôi lần ngỏ lời tiếp nhưng không hiểu sao tôi không đủ can đảm thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh!? Một phần tôi và anh ở xa nhau, anh ở quê còn tôi ở thành phố.
Dần dà câu chuyện của chúng tôi chỉ là hỏi thăm nhau, tối nào tôi cũng chờ tin nhắn của anh, nếu không có lòng tôi thấp thỏm không yên... Giờ tôi phải làm gì để bật "đèn xanh" cho anh hiều? Tôi thấy nhớ anh nhưng không dám nói cho anh biết. Có lẽ anh nghĩ tôi chỉ xem anh là bạn nên tình cảm trong anh đã dần phai nhạt? Tôi thấy mình thật nhút nhát!
Winnie