Đã bao giờ ba mẹ nghĩ con cần gì không? Có bao giờ ba mẹ quan tâm chia sẽ với con không? Hay chỉ là la mắng khi con làm sai, khi con bị điểm kém!
Con làm đúng ba mẹ chỉ cười trừ rồi bỏ đi. Con đã tự hỏi và suy nghĩ rất nhiều: có bao giờ con không phải là con của ba mẹ? Rồi mọi việc sẽ tiếp tục khi con mỗi ngày một lớn, hiểu hết tất cả mọi thứ. Con không có một người bạn để chia sẽ buồn vui vì ba mẹ không muốn cho con giao du với họ. Nhưng bù lại ba mẹ phải chia sẻ với con chứ, con đã vì ba mẹ rồi mà?
Con vẫn cô đơn và lẻ loi. Đúng! Con đã quen với cách sống của một tiểu thư. Vì đó là thân phận của con mà. Không lẽ ba làm bác sĩ mẹ làm giáo viên không đủ để con làm một tiểu thư hay sao?
Chưa có ngày 1/6 nào con được vui cả! Ngày đó con đều sống trong nước mắt và đau khổ. Con luôn tiện tặn tất cả mọi thứ có thể. Mẹ luôn chìu lòng chị hai, chị hai muốn gì cũng có. Một chiếc điện thoại đắt tiền, những bộ quần áo để đi dự tiệc còn con thì sao chứ? Lúc nào cũng xài đồ củ của người khác! cái điệp khúc của mẹ mỗi khi con xin một cái gì đó vẫn là: chị hai lớn hơn con, cần nhiều hơn con...
Con đã vào lớp 9 rồi chẳng lẽ chưa lớn sao? Tại sao mọi người lại bất công với con như vậy? Ba mẹ có biết những lời hứa xuông của ba mẹ đã làm con tổn thương như thế nào không?
Con đau lắm ba mẹ ah! Con cố gắng học thật tốt để được học sinh giỏi, để ba mẹ vui, nhưng ba mẹ đã hứa với con như thế nào trước khi con thi chứ, rồi sau đó thì sao nào? Ba mẹ để con hi vọng, tưởng tượng rồi thất vọng.
Người lớn sao mà khó hiểu quá vậy! Hứa thì phải làm chứ! Đã vậy, khi con nói thì mẹ lại la con, có bao giờ mẹ nghĩ cho tâm trạng của con không?
Kiều Anh